Mấy mươi năm nữa tớ vẫn yêu cậu !

Thật đấy, mấy mươi năm nữa, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Nhưng không phải là cậu của mấy chục năm nữa. Mà người tớ yêu, là cậu của hôm qua - người con gái dịu dàng, hiền lành có đôi mắt buồn.
Cậu biết không? Cái ngày mà lần đầu chúng ta gặp nhau không phải là cái ngày mà cậu chủ động bắt chuyện với tớ. Đó là lần thứ “n” tớ đã nhìn thấy cậu mặc dù không biết cậu có để ý mà nhớ tới tớ không.
Cái ngày mà tớ gặp cậu lần đầu là một buổi chiều mưa lất phất, cậu nép mình dưới một gốc cây hoa sữa đang ngát hương và cậu thì run lên vì lạnh. Không hiểu sao giây phút đó, nhìn cậu thật mỏng manh và yếu đuối. Cậu có tin không? Vào cái thời khắc ấy, tớ đã rất muốn mang chiếc dù đến che cho cậu và nói: “Để tớ đưa cậu về nhé!”
Nhưng không, tớ đã không làm vậy, tớ đã đi ngang qua cậu. Nhìn cậu trong sự tuyệt vọng nhưng tớ không đủ dũng cảm để đưa cậu về. Bởi vì lúc đó, tớ còn rất trẻ, tớ còn chưa chính thức là một đứa học sinh 10. Và tớ sợ cậu sẽ từ chối.
Một lần khác, cũng tại buổi chiều mưa lất phất, tớ lại gặp cậu trong một quán cà phê nhỏ giữa thành phố. Cậu ngồi một mình trong góc quán và đang đọc say sưa một quyển sách. Chắc cậu không biết tớ thỉnh thoảng cứ nhìn qua cậu đâu. Bất giác, tớ thấy cậu cười. Một nụ cười mỉm nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho tớ nhớ mãi. Không biết cậu đang đọc thứ gì mà lại cười nữa.
Mấy mươi năm nữa tớ vẫn yêu cậu

Nhiều lần sau đó, tớ vẫn thỉnh thoảng gặp cậu, đi theo cậu và nhìn cậu từ phía xa. Và rồi, không ngờ định mệnh đã cho chúng ta chạm mặt nhau thêm một lần nữa. Đó là ngày tựu trường năm lớp 10, tớ lại gặp cậu. Điều mà tớ không bao giờ ngờ tới chính là tớ và cậu lại là bạn học chung một lớp.
Trong khi vừa nhìn thấy cậu, tớ còn cảm thấy bối rối và luống cuống không biết làm gì thì cậu đã chủ động làm quen và nói chuyện. “Tớ tên Trinh, cậu tên gì?” – Không ngờ cậu lại chủ động và giọng nói của cậu lại nhỏ nhẹ, dịu dàng đến thế. Một giọng nói đủ ru con người ta vào những giấc mơ không có thực. Đấy là lần đầu tiên tớ và cậu nói chuyện. Rất mau sau đó, chúng ta đã trở thành những người bạn thân của nhau.
Kể từ ngày ở bên cậu, tình cảm trong tớ cứ lớn dần. Hai năm trôi qua, được nhìn thấy cậu tươi cười, được bên cậu mỗi ngày, được trở thành một vệ sĩ đưa đón cậu đi học, tớ thấy thật hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ tớ dám thổ lộ tình cảm trong lòng. Vì tớ sợ mất cậu. Tớ chờ đợi một ngày nào đó để nói yêu cậu, cái ngày mà cậu sẽ chắc chắn nhận lời làm người yêu của tớ.
Nhưng có lẽ cả cuộc đời này, tớ đã không còn cơ hội đó nữa. Cậu nhận lời yêu một người hoàn toàn xa lạ với tớ. Cậu nói rằng cậu đã có người yêu, và cậu thích anh ta. Tớ lặng mình đi, chìm ngâm trong nỗi buồn nhưng vẫn cố gắng cười với cậu.
Kể từ giây phút đó, tớ biết rằng, cậu sẽ không còn là giấc mơ của tớ nữa. Cậu yêu say đắm một chàng trai. Hàng ngày cậu vẫn kể cho tớ nghe những tâm sự vui buồn trong cuộc tình đầu tiên của cậu. Cậu không hề biết rằng, cũng có một chàng trai, nếu có cơ hội thì chàng trai ấy cũng có thể mang lại cảm giác hạnh phúc đó cho cậu. Thậm chí còn hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhiều năm trôi qua, tớ vẫn yêu cậu, âm thầm sau lưng đưa ra những lời khuyên khi hai người cãi nhau, giận hờn. Nhưng lời khuyên mà tớ luôn muốn nói ra đó là: “hãy từ bỏ hắn ta đi, cho tớ cơ hội bước tiếp cùng cậu có được không?”
Hôm nay, nhận được tấm thiệp hồng của cậu tham dự lễ cưới của cậu, mà chú rể không phải tớ. Cảm giác tất cả hy vọng tan biến thật kinh khủng. Cậu biết không 7 năm yêu thương nó chua xót đến thế nào.
Nhưng tớ sẽ vui vẻ đón nhận nó, vì tớ biết rằng đã có một chàng trai rất tốt chăm sóc cho cậu. Người đó sẽ thay tớ làm vệ sĩ và bạn tri kỷ của cậu. Nếu thời gian quay trở lại tớ sẽ nói thích cậu ngay lần đầu tớ nhìn thấy cậu. Vì biết đâu, tớ sẽ có cơ hội làm người yêu của cậu. Còn hôm nay, tớ sẽ đóng cửa giấc mơ hạnh phúc này lại để chúc phúc cho cậu. Nhưng tớ sẽ vẫn yêu cậu, mấy mươi năm nữa cũng vậy, tớ vẫn yêu – mối tình đầu của tớ.
Theo: Solo Nguyên
Previous Post
Next Post

post written by: